Đừng xót thương tôi vì ánh ngày đã tắt
         trên bầu trời
         khi ngày khép cửa.
Đừng xót thương tôi vì bao vẻ đẹp phai đi
         trên đồng xanh và rừng rậm
         khi tháng năm qua.

Đừng xót thương tôi vì trăng khuyết
Vì thuỷ triều rút xuống biển xanh
Và cơn đam mê của đàn ông lụi tàn như gió thoảng
và anh chẳng còn nhìn tôi đắm say
                 như thuở ban ban đầu.

Vì tôi luôn biết: tình yêu chẳng khác nào
         cánh hoa sắp tàn run trước gió.
Chẳng khác nào con nước thuỷ triều
         nơi bờ biển nhấp nhô
làm trôi giạt những phế vật mới thu gom trong cơn gió lớn.

Nhưng hãy xót thương tôi
         vì trái tim hiểu chậm
         những điều mà lý trí tinh khôn thấy được
         trong từng khoảnh khắc
                                     của cuộc đời.