Đến khi tàn điếu thuốc này,
Chút thôi cũng đủ phút giây hết rồi,
Khi trên sàn, bụi tàn rơi,
Và trong ngọn lửa, rạc rời cây thương,
Nhạc vui hoà quyện lạ thường,
Bóng đen múa nhảy trên tường loang ra,
Cho em hồi tưởng ngày qua
Nhìn anh, em có chỉ là chiêm bao.
Mộng tàn, - thôi! - Giã biệt nhau.
Mặt anh rồi sẽ thế nào cũng quên
Sắc màu, mọi thứ thay tên,
Lời thì chưa nói, môi quen chưa cười;
Ngày trong anh, thoáng mặt trời
Trên đồi, sau lúc mặt trời lặn đi.