Từ ngày mất đi những tia an ủi,
Đã khiến cho tôi suy nghĩ lạc đường:
Tôi lang thang trong bóng tối đêm trường,
sợ mọi hiểm nguy làm tôi khiếp đảm.

Không nên thấy, dù trong ngày quang đãng,
Khi kẻ khác nhìn bóng họ chơi vơi:
Nhưng chỉ hình ảnh của tia sáng trời,
Trong số ánh nhìn mắt tôi còn vướng.

Ở đó nhận ra đồng bằng ý tưởng
Qua nghiệm suy phần tinh khiết của mình:
Với ánh soi tự đón lấy giữ gìn,
Và từ đó nuôi trái tim tình luỵ.

Mà độ sáng đủ lấp đầy tâm trí,
Tôi đói thân và mắt đã mù loà.