Trong rạp hát trần gian nơi ta ở,
Tình yêu anh như khán giả đang ngồi
Mà ngắm nhìn mọi cảnh trí diễn chơi,
Hoá trang đa dạng tinh thần anh rối.

Đôi khi mừng có dịp vui hợp với,
Mặt nạ anh mang như diễn kịch hài:
Sớm muộn gì vui buồn cũng phôi phai,
Biến tai ương của mình thành thảm kịch.

Tuy em nhìn anh mắt không nhúc nhích
Vui mừng không xua hết khổ đau anh
Khi anh cười em trách, anh khóc lên
Em cười mỉm và trái tim chai cứng.

Điều gì lay chuyển em? không minh chứng,
Em không phải đàn bà, mà là đá vô tri.