24.50
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 04/04/2008 07:34

From childhood's hour

From childhood's hour I have not been
As others were; I have not seen
As others saw; I could not bring
My passions from a common spring.

From the same source I have not taken
My sorrow; I could not awaken
My heart to joy at the same tone;
And all I loved, I loved alone.

Then - in my childhood, in the dawn
Of a most stormy life - was drawn
From every depth of good and ill
The mystery which binds me still:

From the torrent, or the fountain,
From the red cliff of the mountain,
From the sun that round me rolled
In its autumn tint of gold,

From the lightning in the sky
As it passed me flying by,
From the thunder and the storm,
And the cloud that took the form
(When the rest of Heaven was blue)
Of a demon in my view

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Liễu Nga Đoan

Tôi chẳng được trải qua thời thơ ấu
Như hầu hết trẻ thơ ở trên đời
Cũng không thấy bao điều hay lẽ phải
Tuổi dại khờ thua thiệt quá người ơi!

Mùa xuân đến người người đều thụ hưởng
Tôi si mê ao ước được gì đâu!
Nên trong tôi phải nén lòng buồn khổ
Trái tim đau chằng hớn hở mời chào!

Tôi vẫn yêu âm thầm không bộc bạch
Tưởng sầu đau tuổi thơ dại mà thôi!
Để tưởng tin một bình minh rạng rỡ
Sau bao nhiêu giông bão của cuộc đời

Giữa trăm điều thiện ác chưa ai biết
Tôi lặng lẽ giữ mình bí mật thôi
Dẫu lên thác xuống ghềnh hay hẻm vực
Vẫn mặt trời hun hút chiếu qua tôi

Mùa thu ơi, mùa vàng lên rực rỡ
Tiếng thét đâu vang dội giữa bầu trời
Qua đi rồi, tôi tưởng mình chắp cánh
Bão tố nào vang tiếng sấm hồn tôi
Và mây đen những hình thù quái gở
Như quỷ ma vẫn ám ảnh trong tôi
Mây vẫn xanh vẫn hiện hữu muôn đời.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Tuổi thơ tôi lỡ tật nguyền
Không như người khác; hồn nhiên nhìn đời
Tôi thua kém; với nhiều người
Đam mê chết vội giữa thời thanh xuân.
Đời tôi lạc mất mùa xuân
Nỗi buồn yên ngủ trong vùng tim tôi
Làm sao vui với cuộc đời
Yêu gì, cũng chỉ chơi vơi một mình.
Thời thơ ấu, mới bình minh
Đã lên giông bão – vô tình với tôi
Rủi, may thăm thẳm vợi vời
Ảo huyền theo bước đời tôi không ngừng:
Từ dòng nước, hay đài phun
Từ trên thạch bích ở vùng núi non
Từ thái dương bóng lăn tròn
Rồi khi vàng úa của mùa thu sang
Từ trong ánh chớp trời lan
Tưởng như nó lướt vụt ngang thân này
Từ trong bão, sấm sét đầy
Và mây nằng nặng về đây tụ hình
(Thiên đường là khoảng trời xanh)
Của con quỷ với cái nhìn riêng tôi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời