Yêu dấu ơi! Giữa những phiền muộn da diết nhất
Khi đám đông vây quanh lối nhỏ tôi bước đi trên trần thế
(Lối nhỏ thê lương, than ôi, không mọc nổi
Dù chỉ một bông hồng đơn độc)
Tâm hồn tôi ít nhất cũng được khuây khỏa
Trong giấc mơ về em
Nơi đó vườn địa đàng
Êm đềm, thanh thản

Và tôi như đảo xa mê hoặc
Trên biển xanh bão dông náo động
Đại dương xa xôi ầm ào cuộn sóng
Cháy bừng lên nhờ kỷ niệm về em
Như khoảng trời thanh thản dịu êm
Cười im lặng, miền cao xanh vời vợi

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)