Đừng nhẹ nhàng mà an giấc ngàn thu,
Tuổi xế chiều bùng cháy lên thật mạnh;
Cuồng nộ lại ánh dương đang tàn rũ.

Dẫu bóng tối cũng bận lòng trượng phu,
Nhưng quân tử sắt son lời hứa thánh
Đừng nhẹ nhàng mà an giấc ngàn thu.

Người thiện tâm, khóc cơn sóng cuối lũ
Rồi nhảy điệu mừng chiến tích sử xanh,
Cuồng nộ lại ánh dương đang tàn rũ.

Lãng nhân hát, tìm nơi mặt trời trú,
Rồi muộn sầu trong liêu tịch mong manh,
Đừng nhẹ nhàng mà an giấc ngàn thu.

Người trong huyệt, bóng đêm là bằng hữu
Đôi mắt mù bỗng rực sáng lưu tinh,
Cuồng nộ lại ánh dương đang tàn rũ.

Cha hỡi cha, trên đỉnh sầu thiên cửu,
Con nguyện cầu với huyết lệ lưu danh.
Đừng nhẹ nhàng mà an giấc ngàn thu.
Cuồng nộ lại ánh dương đang tàn rũ.