Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 06/07/2015 10:45

Một tia nắng mong manh lặng lẽ
Chiếu vào cuộc đời, lặng lẽ mong manh
Em là cuộc đời, còn nắng là anh
Mong manh giữa chiều thu vàng lá...

Tia nắng nhỏ nhoi, vừa quen vừa lạ
Sưởi ấm cuộc đời, như lạ như quen
Em “cuộc đời” Anh “nắng” dịu êm
Hoàng hôn tắt, màn đêm chợt đến

Nắng và đời như thuyền và bến
Cùng mong manh, cùng lặng lẽ vui buồn
Thuyền xa rồi bến vắng chiều hôm
Tia nắng nhạt lẻ loi quạnh quẽ...

Không có đời, nắng chiếu hoài vẫn thế
Nào có ai chia sẻ buồn vui!
Nắng cho Đời - Đời cho nắng thêm tươi
Thuyền và Bến lại gặp nhau thơ trẻ

Một tia nắng mong manh lặng lẽ
Chiếu vào cuộc đời lặng lẽ mong manh
Em là “Đời” còn “Nắng” là Anh


Bình Phước, 7/2009

Nguồn: Tôi tìm bóng tôi (thơ), Duy Thơm, NXB Hội nhà văn, 2011