Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 08/07/2015 12:06

Trong cõi người tôi chỉ là hạt sương
Bay nhởn nhơ rồi vương trên vòm lá
Dưới nắng mai tôi như mặt trời nhỏ
Sáng lung linh rồi biền biệt tan mờ...

Nên cứ sợ mình “chép lộn” bài thơ
Của ai đó còn “giấu” trong túi áo
Tôi sợ tôi “ghi nhầm” trang bản thảo
Giai điệu “lưng tưng” khúc nhạc thăng trầm

Suốt đời tôi cứ sợ “lỡ lầm”
Ngộ nhận hoắt hoang cho mình là “nhất”
Nào có biết tôi đang đánh mất
Mất chính tôi trong thế giới muôn loài

Tôi sợ tôi và sợ cho mọi người
Không biết mình lầi!
ở đâu trong thiên hạ?
Rồi hoang tưởng dẫm đạp “nhầm” tất cả
Như một chiến binh cuồng loạn giữa sa trường
Tôi sợ mình... sợ người... sợ đời...
và sợ “ảo giác” Văn chương


4/5/2011

Nguồn: Tôi tìm bóng tôi (thơ), Duy Thơm, NXB Hội nhà văn, 2011