Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 08/07/2015 08:17

Những vết sẹo “lộ thiên” trên mặt
Và những bàn tay gan gốc chai sần
Không giấu đi những vất vả phong trần
Của một thời “vàng son” gian khổ...

Bao vết nhơ sẫm màu hoen ố
Khôn khéo “nguỵ trang” dưới những lớp “áo quần”
Hào nhoáng bên ngoài đậy mục nát bên trong
“Ung nhọt” sinh sôi sau tấm màn “nhung lụa”
Đem lời nói “hay” che việc làm nham nhở
Dạo khúc nhạc vui, lấp láp nỗi đau buồn
Kéo màn đêm về che khuất núi non
“Hoá phù phép” nguỵ trang nhiều tham vọng...

Chỉ có chân lý rạng ngời
Quy luật Trả - Vay
Thời gian và lòng tự trọng...
Tồn tại trinh nguyên, bền vững mãi với đời
Những vết sẹo “lộ thiên”
những gan góc cuộc đời
Cứ bình dị đơn sơ như cỏ cây nắng gió
Sau lớp sương mờ
Bình minh lên rực rỡ
Ung nhọt vết nhơ nham nhở phơi bày


Phan Rang 12/1997

Nguồn: Tôi tìm bóng tôi (thơ), Duy Thơm, NXB Hội nhà văn, 2011