Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 06/07/2015 08:30

Nhiều lúc mình
không biết mình là ai!
là ai nữa?
Chỉ nhớ mình có một cái tên
khắc khổ
một “Bút danh”
thăng trầm, xuống xuống, lên lên...

Cuộc đời không để mình yên
khiến mình trở thành “khùng điên - vô cảm”
Chút văn chương “róc mình” ra bán
Không hoài mong lời lãi, gạn lường
Không ăn xin vất vưởng vô thường
Không thỉnh cầu người ta “làm phước”
Chỉ mong sao người đời có được
Chút nhân văn, sâu sắc “lối nhìn”

Đừng vội vàng, mạo muội rẻ khinh
“cười” Thi sĩ vắt óc mình đem “bán”...

Chân bước đi trong khung trời ảm đạm
đường chông chênh bao cạm bẫy lọc lừa
Gặp gã “khổng lồ” trọc phú vét vơ
làm gương “sáng” cho “môn đồ” nể sợ...

Người nghèo khó trầm mình trong bể khổ
Trôi nổi bập bềnh chút cơm áo mong manh
Giữa “chợ đời” thật giả rối rinh
Phải trái đúng sai - bóng hình lẫn lộn

Nhiều những kẻ xác to thân lớn
Quắc thước uy nghi tướng mạo lạ thường
Nhưng tâm lòng, nhỏ hẹp bất lương
Đầu óc tối đen - cạn choèn vốn sống
Lấy vật chất, bạc tiền làm trọng
Coi Văn chương là thứ bọt bèo
“Thơ bây giờ ai đọc, ai theo!
ai ngưỡng mộ mà mua mà bán”?

Ồ! Không bán thì mình rao giảng
Rao giảng đạo đời lẽ sống Nhân văn
mình không vì bần bạc khó khăn
Vô cảm - khùng điên
mà “Xẻ vần thơ” đi bán


Phan Rang, 10/2010
Nguồn: Tôi tìm bóng tôi (thơ), Duy Thơm, NXB Hội nhà văn, 2011