Người ta nói:
“Đi nhiều thì biết càng nhiều,
Ở nhà nhiều quá!! Biết bao nhiêu điều?”
Hoặc, thường nghe nói:
“Đi cho biết đó biết đây,
Ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn.”
Thời trước công nguyên, người ta đổ xô đi càng nhiều và tìm ra được rất nhiều thứ để phát triển cống hiến cho đất nước, mang lại nhiều thành quả cho mình. Nên họ có công với đất nước, trước đó, là: thời đồ đá, rồi đến thời đồ sắt, đồ đồng, v.v.
Đi khắp “giang sơn” cả hơn ngàn năm trời vẫn chưa đi hết, vẫn còn nhiều dặm đường lắm (ngàn kiếp)!! Chỉ có lòng yêu nước mới “cứ hiên ngang” vững bước mà tiếp tục khám phá mang về thành tựu đạt được.
Cho dù, đường đi lên “đồi núi” có “chông chênh” hiểm trở (“quá quan san”) hay băng rừng, lặn xuống biển.
Cho dù có lơ là quên lãng đi (“Ngỡ đâu, ngãng ý oai hùng tráng”) cũng sực chợt nhớ lại; vì đất nước vẫn hùng mạnh, mà ta không ngại đường xa xôi hẽo lánh để tiếp tục lo và tiếp tục phát triển cống hiến (“Nguyên quãng trời xưa vẫn hiên ngang”).
Nhớ rằng, đất nước ta từ xưa đến nay, dưới đất và không gian bầu trời khắp nơi vẫn mạnh mẽ hiên ngang trên khắp thế giới. Giặc nào ta cũng đánh thắng.
Vì vậy, lòng nguyện rằng, đất nước ta vẫn mãi mãi vẻ vang. Xin được tiếp tục phát triển cống hiến khám phá khoa học. Có lúc quên, phớt lờ đi nhưng cũng không quên non sông ta mãi trường tồn vững mạnh thì cho dù gặp “gian nan”, có gặp “trắc trở” trở ngại cũng chẳng màng, vì nước mà ta phục vụ hết mình để mang về thành tựu.
“Nguyện non sông, nay suốt vẻ vang.
Nguyện mang thân khai phá quan san.
Ngỡ đâu đãng trí, ngày lơ đãng.
Gian nan, trắc trở cũng chẳng màng.”

Thiên đàng địa ngục không tự nhiên mà có, mà là do bản thân tạo ra!!
donvidodientroR
https://oan-inh-duy-manufacturer.business.site/
https://business.google.c...ts/l/17411659916894735360
https://business.google.c...ts/l/16802770093697007992