Núi cao, trái núi thật cao
Không nghe giun dế lao xao điệu kèn
Núi im, trái núi thật im
Không nghe cú rúc, rắn gầm, sói tru
Núi to, trái núi thật to
Một hôm bắt tiếng hư vô gọi mình


Nguồn: Duyên Anh, Em, tôi, Sàigòn và Paris, Người Dân xuất bản, 1989