bánh xe, dẫy phố chia lìa
mai sau dốc núi còn gì để quên
nay hồn đêm nhớ Huyền Trân
quá quan vó ngựa phân vân lòng tù.


Nguồn: Du Tử Lê, Ở chỗ nhân gian không thể hiểu, Văn học nhân chứng xuất bản, 1989