Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bốn chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/10/2015 20:07

trời đất mênh mông
chẳng nơi nương dựa
đời muôn ngàn cửa
vẫn không lối vào
ta như trăng sao
ở ngoài nhân thế
em như đường khuya
cỏ gầy bóng lá?

trời đất rưng rưng
những giọt lệ thầm
kiếp người như sương
chẳng còn dấu vết
dù em mải miết
cũng về hư không
dù ta ngoái trông
chút tình cũng lạnh
trời đất không dung
hồn ta đơn bạc
nửa đêm nhã nhạc
tưởng bước em về
trái tim ủ ê
đập cùng bóng tối
xin em đừng vội
đi khuất cửa đời
đợi xác thân tôi
biến thành lửa đỏ
em về ngang đó
khóc một thời qua

trời đất bất nhân
thời gian vô tận
buổi sáng căn phần
buổi trưa oán hận
kịp khi ăn năn
phận người đã tối
có sống mấy đời
vẫn là ngắn ngủi
tình em mưa bụi
rơi đến nghìn sau
khi ta biết đau
em đà biến mất

trời đất bội bạc
còn trắng hơn vôi
em ở trong tôi
một nơi vĩnh cửu.


Nguồn: Du Tử Lê, Ở chỗ nhân gian không thể hiểu, Văn học nhân chứng xuất bản, 1989