giòng sông cũ chảy qua hồn thất lạc
tôi Trương Chi ngất một tiếng đàn
ai than thở giữa vô cùng thiên địa
tôi tàn phai cháy gọn một lần.


Nguồn: Du Tử Lê, Ở chỗ nhân gian không thể hiểu, Văn học nhân chứng xuất bản, 1989