hạnh phúc nào rơi trên mái tôi
giấy ai, xin cởi, bỏ hiên ngoài
thương nhau có kẻ làm đêm tối
để ủ mùi hương tóc hết đời.


Nguồn: Du Tử Lê, Ở chỗ nhân gian không thể hiểu, Văn học nhân chứng xuất bản, 1989