mắt ai cuối kiếp còn khô lệ
ráo hoảnh buồn vui bạn mấy phương
gió đi theo gió ta theo bụi
thân thiết làm sao ôi ruột gan.


Nguồn: Du Tử Lê, Ở chỗ nhân gian không thể hiểu, Văn học nhân chứng xuất bản, 1989