sông chẳng thể không trôi về biển lớn
người bên bờ buông tóc thả cho mây
dẫu hết kiếp tôi vẫn là đứa trẻ
buồn vui theo chiếc kẹo ở tay người.


Nguồn: Du Tử Lê, Ở chỗ nhân gian không thể hiểu, Văn học nhân chứng xuất bản, 1989