đôi khi ký ức ta như sáp
chảy xuống thần kinh giọt cường toan
tháng năm đi khuất hồn chưa khuất
ngơ ngác chiều lên nỗi muộn màng

đôi khi ký ức ta như sáp
nhiễu đỏ. con đường. đêm lãng quên.
người có còn mưa-đôi-mắt-gió
tôi về nghe sắc sắc, không không

đôi khi ký ức ta như sáp
bấc lụn còn rung tiếng gọi khuya
nhớ ai mùi tóc thơm hương tối
những bậc thang lên cõi biệt. lìa

đôi khi ký ức ta như sáp
những tưởng không còn nữa máu xương
đêm qua nến chảy trong hiu quạnh
mới hiểu ta chờ tay Mỵ Nương

đôi khi ký ức ta như sáp
vẫn chảy cùng ai, một vết thương.


Nguồn: Du Tử Lê, Ở chỗ nhân gian không thể hiểu, Văn học nhân chứng xuất bản, 1989