buổi chiều lạnh bàn tay không có nhẫn
buồn vui tôi cháy ở cuối trời
phương đông đã chỉ còn xương với máu
thịt da tôi tẩm độc đã lâu rồi.


Nguồn: Du Tử Lê, Ở chỗ nhân gian không thể hiểu, Văn học nhân chứng xuất bản, 1989