tôi vui cùng quán không
chiều đi qua cánh rừng
người đi qua trí nhớ
tôi đi qua mùa đông

tôi vui cùng bóng tôi
âm u một góc đời
biển xa ầm tiếng dội
lầm than miền nổi trôi

tôi vui cùng bãi dâu
những làn da đổi màu
tấm lòng còn xanh đỏ
cho tới muôn đời sau?

tôi buồn như tuổi tôi
tàn tro dầy ký ức.


Nguồn: Du Tử Lê, Ở chỗ nhân gian không thể hiểu, Văn học nhân chứng xuất bản, 1989