tôi vốn biết sống thêm là chết rữa
tình yêu vàng như một trái chanh
cụm rau húng đã nhạt mùi ân ái
nhưng hương xưa sao vẫn đọng ơn bền?


Nguồn: Du Tử Lê, Ở chỗ nhân gian không thể hiểu, Văn học nhân chứng xuất bản, 1989