tôi không thể mượn mắt em để khóc
như nỗi sầu đâu thể nhượng sang đi
con đường rộng hai hàng phong đứng lại
tôi buổi trưa, tàn khốc chia ly.


Nguồn: Du Tử Lê, Ở chỗ nhân gian không thể hiểu, Văn học nhân chứng xuất bản, 1989