ai biết được ngày mai mà nói trước
trời vô luân và đất cũng vô luân
em xua đuổi hồn tôi về cuối bãi
sóng một chiều lênh láng của sinh linh.


Nguồn: Du Tử Lê, Ở chỗ nhân gian không thể hiểu, Văn học nhân chứng xuất bản, 1989