người có về qua thì cũng thế
căn nhà đã tạnh nỗi thương tâm
không ai hiểu được hồn tôi đã
như một cành cây võng bóng đêm
tử sinh nào cũng trong giây phút
chẳng cách gì em hiểu nỗi niềm?


Nguồn: Du Tử Lê, Ở chỗ nhân gian không thể hiểu, Văn học nhân chứng xuất bản, 1989