mặt trời mọc phương tây
trăng lên dựa vai ngày
em bay ngoài quỹ đạo
lối về trên chỉ tay
bài thơ là hơi thở
gửi hút theo ngàn mây

mặt trời lặn phương đông
những tinh cầu xích gần
chẳng còn biên giới nữa
sao lòng ta bâng khuâng
nhớ người mưa nắng đó
buổi trưa rơi rất buồn
ta mất lần ngôn ngữ

thương em trên hoả tinh
ta ngồi trong phi thuyền
chiều trở về trái đất
chuyện vãn cùng bóng đêm
ngợi ca nàng. chung thuỷ

không biết năm hai ngàn
ta còn là tuỳ tinh
quay quanh em cố định
hay ra ngoài không gian
ta đã là hạt bụi
lạc loài nhớ kim tinh
là tình em gió thổi

không chắc gì ta được
dìu em vào tân nguyên
mở đầu thế kỷ khác
hôm nay còn chút tình
gửi em làm kỷ niệm
dầu nhớ hay sẽ quên
cũng đành. như số kiếp.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]