em đã thấy vết thương tôi cuối mắt
thì đừng nhìn tôi khóc giữa khuya nay
tâm tôi vẫn động kinh cùng nắng gió
chết lâu rồi, một kẻ dưới tên tôi.


Nguồn: Du Tử Lê, Ở chỗ nhân gian không thể hiểu, Văn học nhân chứng xuất bản, 1989