tôi đi, ngựa đó, đường người
cái mưa che mỏng cảnh đời khuất sau
vó rời rã gõ canh thâu
qua ô cửa cũ sầu mau tay mời
người về chín ngã mưa rơi
cái đêm quấn quýt những lời chia tan
ngựa đi, theo cái vội vàng
tôi đi, hồn ngó, muộn màng không đi
hiên nghiêng mái ướt thầm thì
bóng cây ngã xuống nói gì với em
mặt mình ngắm mãi chưa quen
cảnh tôi suồng sã nhá nhem hình người
cái về chậm với cái rơi
tôi dang chân đứng, ngựa ngồi nghe mưa


1967

Nguồn: Du Tử Lê, Tay gõ cửa đời, Nguyễn Đình Vượng xuất bản, 1967