buổi chiều xám chỗ ngồi tôi tháng tám
em dung nhan như một nhát dao
trong trí nhớ của một người khánh tận
núi sông người thoáng chốc cũng hư hao

em mười bảy bước chân vào tháng chạp
hàng cây khô vai gọi lá hai hàng
đâu sự thật cảnh đời tôi đã xế
em đi qua, chỉ thức dậy điêu tàn

đêm cao ốc bàn tay buồn, mắt lặng
gió mưa đi tít tận trời nào
môi tháng sáu bao dung hồn phiêu bạt
em tin không? tôi chết ngọt ngào

em vẫn hỏi có thiệt không cõi khác
ngực em đâu? phải vết răng tôi?
khắp thân thể nỗi buồn em ngang dọc
chính là tôi hay nỗi ngậm ngùi?

Em bước xuống cuộc đời tôi ảm đạm
với bình minh, mười bảy vết son tươi
kẻ khánh tận, cuối cùng soi trí nhớ
trong bài thơ tháng bảy đã chia hai

nếu em biết có lần tôi đã hỏi
tôi đợi ai cuối cuộc chơi này?
như tháng tám đi qua người sẽ khuất
riêng bớt son còn đỏ nẫu môi cười

bài thơ nhỏ gói nỗi sầu vô hạn
đường chim bay, nghìn dặm có ai tìm?
em không thể thì thôi đừng nắng, gió
củi than riêng, tôi đốt một mình

đêm tháng tám, chỗ ngồi tôi lửa, rực.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]