Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới tám chữ
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/10/2015 15:18

này yêu dấu thiệt không mùa nước lũ
dẫy đèn khuya không cõng nổi ưu phiền
mắt thơ dại võng hồn ai bão rớt
để bàn tay từng ngón khổ đau riêng

này yêu dấu thiệt không ai mới chết
hay là tôi sống lại giữa hoang tàn
ở xó góc của đời nhau bụi bậm
em có vào, đừng khuấy động tro than

này yêu dấu thiệt không mưa nắng đó
còn âm ba trên từng phiến liu điu
đã thất lạc, đành thôi đừng nói nữa
em có về nhớ gọi núi sông theo

này yêu dấu thiệt không vầng trán tối
những đường nhăn kẻ đậm tháng năm dài
sợi tóc bạc nói về em dối trá
buổi chiều ai chợt xẻ đứt đôi vai

này yêu dấu thiệt không trưa rất nắng
dỗ đầy sân từng đốm lá tương tư
em đâu biết mùi hương còn ủ lại
giữa tim tôi từ thuở tự giam tù

này yêu dấu thiệt không hồn luống tuổi
gió hai hàng cây lá đuổi theo nhau
em ở lại trông chừng tôi góc phố
những ngọn đèn xanh, đỏ đã bao lâu?

này yêu dấu thiệt không bờ tóc thả
tội chim trời còn lạc lối chiêm bao
rừng thổi mãi mối tình ai nhiệt đới
thịt xương tôi trong xích đạo kẻ nào?

này yêu dấu thiệt không ai đã khóc?


2-87

Nguồn: Du Tử Lê, Ở chỗ nhân gian không thể hiểu, Văn học nhân chứng xuất bản, 1989