tôi lêu lổng suốt canh khuya
quanh co rồi cũng xe về dưới hiên
nâng then, tay mở cánh phiền
chân lơi thềm bước, rơi mềm ván cây
đèn mù, dơi ngủ, mái tây
rã rời, hơi thở tôi bay đầy phòng
thế thời này đến đi buôn
đời bôn tẩu đã quen thân, ngựa thồ
phố cao, gió thổi, bóng mờ
đêm lu, trời lặng, tôi gù lưng, đi
đấy em, lòng rất thiệt thà
ước mong cũng nhỏ như là phận con
giường cây, ván lạnh đêm bưng
kéo chăn, co gối, phủ chân thừa, ngoài
cho muồi giấc, một khuya thôi
sáng ra mối đã đùn, vùi tuổi ta


Nguồn: Du Tử Lê, Tay gõ cửa đời, Nguyễn Đình Vượng xuất bản, 1967