bước chân tháng tám tôi còn
tìm nhau ngàn dặm con đường bắc-nam
tôi về trí nhớ như son
sáng soi tâm tưởng chiều trưng ảnh người
phục sinh tôi. một nụ cười
dẫu chia tan vẫn gửi đời cho nhau
mai kia xuống phố, lên lầu
thấy trong hạt gạo mối sầu nước sông
ngõ nào chạm tới hư không?


Nguồn: Du Tử Lê, Ở chỗ nhân gian không thể hiểu, Văn học nhân chứng xuất bản, 1989