tay tôi lạnh muôn đời không ấm nữa
môi cũng khô vì mãi gọi tên người
dòng sông cũ đã đôi bờ xuôi, ngược
chỉ ngôi mồ là mãi của riêng tôi

như trí nhớ của tôi là tháng chạp
sao bây giờ tháng bảy sắp đi qua
tình không nở những bông hồng tháng sáu
giữa hư vô tôi cất cửa nhà?


Nguồn: Du Tử Lê, Ở chỗ nhân gian không thể hiểu, Văn học nhân chứng xuất bản, 1989