tấm lòng ta thuỷ triều
bờ môi em bỏ lại
bày chim chiều cô đơn
cuối đời ta sóng dội

tấm lòng ta thuỷ triều
con trăng nào han hỏi
núi xa ta bao nhiêu
mà mây gần quá đỗi.

tấm lòng ta thuỷ triều
biển vỗ nghìn năm sau
sớm hôm mà bạc đầu!

tấm lòng ta thuỷ triều
em chết trong mưa mau
làn môi khô tiếng gọi


Nguồn: Du Tử Lê, Ở chỗ nhân gian không thể hiểu, Văn học nhân chứng xuất bản, 1989