Và tháng tám, dòng sông về rất lạ
Mùa thu tôi, em thả tóc đi qua
Chiều quê người, từng phiến lá thiết tha
Rụng xuống mãi, đầy lòng tôi bi thiết

Và tháng tám, bàn tay nào thua thiệt
Đón hồn tôi trên từng ngón xương khô
Em vầng trăng, vốn lạnh đến không ngờ
Mà nước mắt bỗng tràn chăn, gối mới

Và cây cỏ đã về trong mắt rối
Những con đường ngắn lại với chân quen
Những lưng trần, ngực nở, với vai nghiêng
Hạnh phúc tủi, như bàn tay có tật

Và tháng tám, mùa mưa từ cõi khuất
Về theo em, giàn giụa một môi tìm
Về theo em thảng thốt một đêm buồn
Trong cùng tận tim tôi: người thánh thiện

Và tháng tám, nhân gian này cay nghiệt
Em dung nhan, trong nỗi hổ ngươi
Thanh xuân người, như chiếc lá chưa rơi
Lời nói thật: cuối đời tôi muốn khóc

Người quay quắt kiếm tìm đời thất lạc?
Có lột da, em cũng chẳng khác hơn
Người đang đứng giữa thiên-đàng-địa-ngục
Bước thêm đi, chọn lựa có điêu tàn

Tháng tám sớm, thu về, hong tóc biếc
Huyệt sâu tôi, đồng vọng mãi tên người

Bài thơ nhỏ không hết lời chân thiết
Quên tôi đi, cùng với dối gian kia
Quên tôi đi, mặt, mũi, mắt, môi, thề
Kẻo mai mốt nhân gian còn nhắc lại
Có một thời hai kẻ đó yêu nhau
Dù tháng tám, ở với tôi mãi mãi
Dù em đi, ngàn dặm đã không về.