em chải tóc xuống hai miền sông núi
một nghìn năm còn mãi buổi chia tay
trên tan tác xe về ngang lối cũ
cuối chân mây khản tiếng ngựa kêu bày.

ngón than củi chói chang ngày ẩn mật
tháng giêng tôi nở rộ tin mừng
nhân gian cũng khi không mà thánh thiện
từ nơi em tôi có cả quê hương

em áo đỏ cổ đeo kiềng bí tích
tay Mỵ Nương buốt lạnh mặt sông dài
sương với gió rủ nhau vào tiểu thuyết
nắng mưa ai khô nỏ một vai đời

trong ký ức lầm than từng thước lạnh
người có về theo những bước chân quen
chàng đã đứng ở bên bờ vực chết
xót thương nhau, dịu nhẹ phút lâm chung.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]