Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/04/2018 23:32

Bà nó ơi, bà nó ơi,
Bà làm gì đấy, nghỉ ngơi chút nào!
Nghe tôi kể chuyện tào lao
Xem cái lũ trẻ yêu sao đây này...

Bây giờ kỳ lạ lắm thay
Vừa gặp hôm trước hôm nay yêu rồi!
Chỉ cần chót lưỡi đầu môi
Được đôi ba tiếng, nhận lời là yêu.
Bên nhau cũng chẳng cần nhiều
Thêm vài tiếng nữa, hết yêu, chia lìa...
Khổ đau nước mắt đầm đìa
Xong rồi lại trách trời kia phụ lòng...
Thật là dễ dãi, phải không?
Tình yêu đâu phải hoa hồng ngửi chơi!
Có khi kiếm cả cuộc đời
Cũng không tìm được một người để yêu,
Vượt qua giông bão bao nhiêu
Còn không giữ được ít nhiều tình thương.

Lũ trẻ kia quá tầm thường!
Đem tình yêu rải xuống đường lót chân
Cho đi chẳng chút ngại ngần
Không cần biết đến tuổi xuân mau tàn.
Để rồi cứ mãi đi hoang,
Để rồi nếm trải trăm ngàn đa đoan
Tình kia sớm nở tối tàn
Bao giờ chúng biết đàng hoàng mà yêu?
Tôi đây chẳng hiểu chi nhiều
Nhưng mà tôi biết phải yêu thế nào
Nghe tôi kể nhé, xem sao
Đâu rồi lũ trẻ cũng vào mà coi!

Tôi yêu bà lắm, bà ơi!
Yêu theo cái cách ông trời cũng ghen
Ngày xưa tôi chẳng có tiền
Đẹp trai không có, chút duyên gọi là...
Bà thì đẹp nhất làng ta
Bao anh theo tán rất là đông vui
Biết bà chẳng để ý tôi
Nhưng mà tôi cứ không rời bám theo.
Rồi lòng bà cũng xiêu xiêu
Chừng đâu phải mất ít nhiều...vài năm
Mình cùng tính chuyện trăm năm
Sau khi vượt hết khó khăn, thác ghềnh
Trong tay chỉ có mối tình
Bạc tiền, địa vị chúng mình không ham
Căn nhà chỉ mỗi một gian
Bữa cơm đạm bạc, vài ngàn là xong
Thế mà qua sáu chục năm
Tình ta vẫn cứ đầy đong thêm đầy
Người đời bảo lạ lắm thay
Hai ông bà lão suốt ngày tỉ tê
Bao giờ mới đủ chán chê?
Bao giờ tôi mới hết mê nổi bà?
Nhưng mà mặc kệ người ta
Tình yêu đâu kể trẻ già, phải không?