Tôi vẫn sống rất thật lòng, người ạ!
Nói câu yêu là chỉ biết chân tình.
Nhưng người đối với tôi bằng dối trá,
Bằng nửa vời, bỡn cợt với im thinh.

Tôi biết chứ, những gì mình nhận được...
Những người kia ai cũng giống như mình.
Tôi biết chứ, người vui đùa thoáng chốc,
Mà bao kẻ dại khờ cứ đinh ninh.

Tôi không trách, bởi vì tôi dại quá,
Biết tự thương thì đã chẳng sai rồi!
Tôi chỉ buồn, cuối cùng sau tất cả,
Chẳng còn gì ngoài nuối tiếc không nguôi.

Nhưng tôi sẽ nhủ lòng thôi đau khổ,
Tôi chỉ mất đi kẻ chẳng thương mình.
Và rồi cuộc đời cũng sẽ chứng minh,
Người đã mất đi sự chân tình vô giá!


Nguồn: Do Phong, Nắm tay anh rồi bình yên sẽ tới, NXB Văn học, 2016