Em sợ một ngày trong hồi ức của em,
Tồn tại một cái tên mơ hồ không cảm xúc.
Khi một tình yêu đến lưng chừng kết thúc,
Hai kẻ từng rất thương ngờ vực cả chính mình.

Rất rõ ràng mà sao cứ đinh ninh,
Có hay không chuyện chúng mình ngày đó?
Đã yêu rồi hay vẫn còn bỏ ngỏ?
Nếu đậm sâu sao chẳng thể nhớ gì...?

Em sợ một ngày sau những chuyến đi,
Em ngơ ngác vì lạc chân đường cũ.
Hình như có một người ở đâu trong quá khứ,
Đã dựa vai anh chậm rãi bước qua rồi...

Em lắc đầu, chỉ là sợ thế thôi,
Nếu từng là một đôi, sao lại quên như thế?
Cuộc đời này vô vàn điều có thể,
Chỉ có một điều không thể, là quên anh.


Nguồn: Do Phong, Nắm tay anh rồi bình yên sẽ tới, NXB Văn học, 2016