11.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/04/2018 23:16

Ngày mai em sẽ thành cô dâu,
Khoác trên mình chiếc váy cưới trắng tinh đính cườm màu ngọc bích.
Em sẽ như thiên sứ lung linh với giày búp bê và tóc buộc lệch,
Cô gái của anh sẽ hạnh phúc nhất trên đời!

Ngày mai thôi giữa những tiếng nói cười,
Giữa muôn hoa tươi và lời chúc tụng,
Em của anh sẽ ôm lấy vị hôn phu bằng vòng tay mở rộng...
Trao cho chồng mình một nụ hôn chứa đựng những khao khát đê mê.

Ngày mai cô gái của anh sẽ là vị hôn thê.
Anh sẽ đến lễ cưới của em nhưng không làm chú rể,
Em sẽ sánh bước cùng chồng em giữa trung tâm buổi lễ,
Anh mỉm cười, ngồi lặng thầm chúc phúc ở hàng ghế thứ mười hai...

Ngày mai...
...chúng ta phải quên đi những tháng năm dài...
Bao nhung nhớ yêu thương tưởng chừng không có đáy,
Vậy mà một ngày vẫn phải xa nhau đấy,
Lời ước hẹn “Yêu đến suốt cuộc đời” có dịp thực hiện đâu...

Đâu phải cứ yêu nhau thì sẽ mãi mãi thuộc về nhau...
Số phận và duyên trời nhiều khi tàn nhẫn lắm!
Cuộc đời dài mà vòng tay quá ngắn,
Cái ôm ngọt ngào chưa ấm đã phải xa...

Ngày mai em sẽ thành con dâu nhà người ta!
Ngày chúng mình yêu nhau bố mẹ anh vẫn bảo:
“Cô bé này sẽ thành dâu hiền, dâu thảo!”
Chỉ tiếc bây giờ em gọi bố mẹ người khác là bố mẹ chồng thôi...