Có một người con gái đã yêu tôi,
Mối tình đầu thường tuyệt vời, nhưng chết yểu...
Mãi đến sau này tôi mới hiểu,
Những thứ lần đầu luôn để lại hối tiếc bởi chẳng thể vẹn nguyên.

Chúng tôi đã trao nhau những kỉ niệm êm đềm,
Đã từng nghĩ đến tương lai chỉ có riêng hai đứa,
Đã từng hứa cả cuộc đời này sẽ không bên ai nữa,
Rồi cuối cùng ở giữa vẫn chẳng phải tình yêu.

Tại cuộc sống vốn chông chênh mà bão gió quá nhiều,
Tại hai kẻ dại khờ chỉ biết yêu mà chưa hề biết giữ,
Tại mối tình đầu mong manh dễ vỡ,
Hay bởi hạnh phúc nào dang dở mới khó quên?

Lặng lẽ xa rời bởi cái cớ “hết duyên”,
Chúng tôi đi về miền không có nhau bên cạnh.
Hơi ấm ngày nào giờ đổi bằng hơi lạnh,
Hạnh phúc ngày nào thành chúc phúc cho nhau...

Mối tình đầu không nhạt cũng không sâu,
Nhưng sẽ nhớ thật lâu, có lẽ đến suốt đời không quên được.
Và dẫu thế nào cũng một lòng nguyện ước,
Ai đó luôn cười hạnh phúc, sống thật vui.


Nguồn: Du Phong, Có anh ở đây rồi, hạnh phúc cũng ở đây, NXB Văn học, 2015