Cô ấy không buồn và nhung nhớ nữa đâu!
Cô ấy đã gật đầu mỉm cười chào quá khứ...
Cô ấy tự mình thu về từng mảnh vỡ,
Lặng lẽ âm thầm ngồi ghép nối thản nhiên.

Có thể chẳng bao giờ trở lại vẹn nguyên,
Và bình yên nơi này cũng chưa về tới,
Cô ấy vẫn tin và vẫn hằng chờ đợi
Đến một ngày hạnh phúc sẽ đến bên.

Có biết bao điều đáng nhớ hơn quên,
Cô ấy nhủ lòng đừng nên cố chấp.
Chỉ cần trái tim mình luôn chân thật,
Chẳng có ai thương, cô ấy tự thương mình.

“Sao em buồn héo úa
Vì một kẻ ất ơ?
Ngẩng đầu lên Công Chúa
Vương miện rơi bây giờ...”


Nguồn: Do Phong, Nắm tay anh rồi bình yên sẽ tới, NXB Văn học, 2016