Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/05/2018 09:26

Thế giới này là thế giới của những kẻ cô đơn!
Dường như ai cũng buồn trên con đường chỉ mình mình bước chậm.
Có phải người ta quen phó mặc cuộc đời mình cho duyên may và số phận,
Nên chẳng một lần đủ can đảm để dang tay đón người khác vào lòng...

Người ta cô đơn cả khi yêu ai đó, đúng không?
Khi nhận ra mọi thứ chẳng phải màu hồng như là mình vẫn nghĩ.
Phía sau một tình yêu là những hoài nghi, giận hờn, đố kị,
Cuối cùng chỉ còn lại giọt nước mắt khóc cho những tị ghen, dối trá, lọc lừa...

Chúng ta đều mệt mỏi khi chạy hoài trong vòng xoáy được - thua
Để rồi mỗi đêm về lại thở dài vắt tay lên trán:
Đâu mới là tình thân, còn đâu là bè bạn?
Đâu mới là giới hạn của sự cô đơn vây lấy mọi ngõ ngách trong sâu thẳm tâm hồn?

Chúng ta cô đơn cả khi đứng một mình cùng cái bóng dưới hoàng hôn,
Cả khi nhận được được cái ôm từ những trái tim vô hồn không cùng chung nhịp đập.
Có lẽ bởi chúng ta đã cho đi quá nhiều hồn nhiên và chân thật,
Nhưng chẳng nhận được gì ngoài nỗi thất vọng cứ thế chất chồng lên...

Và thế là cả thế giới này tập quen,
Coi cô đơn như là điều mặc nhiên trong cuộc sống.
Và thế là cả cuộc đời dài rộng,
Người ta vẫn một mình, người ta vẫn... cô đơn!


Nguồn: Du Phong, Có anh ở đây rồi, hạnh phúc cũng ở đây, NXB Văn học, 2015