Tôi chẳng muốn một mình thui thủi thế này đâu,
Người ta nắm tay nhau, tôi tự nắm tay mình mà an ủi, san sẻ...
Tôi chẳng muốn dối lòng rằng bản thân mạnh mẽ,
Có thể sống suốt đời chẳng dựa dẫm vào ai...

Tôi cũng có lúc cần gục xuống một bờ vai,
Cần một cái ôm giữa mệt nhoài khốn khó...
Tôi cũng có lúc cần lời hỏi han nho nhỏ:
“Không ổn lắm đúng không? Ngủ một giấc đi nào!”

Giá có thể khóc oà thì hạnh phúc biết bao,
Tôi chẳng ngại ngần gì mà tuôn trào nước mắt...
Giá có thể ôm ai đó thật chặt,
Gào thét khản hơi để vơi bớt những cực nhọc yếu mềm...

Ước gì có thể tâm sự hết nỗi niềm,
Cùng một người mang tên là Tri Kỷ.
Ước gì có thể thảnh thơi suy nghĩ,
Chẳng vướng bận lo toan muôn sự ở trên đời...

Giữa cuộc sống bon chen, tôi cần lắm một người...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]