Đừng để một người quen với nỗi cô đơn...
Họ sẽ mang theo một tâm hồn trống rỗng.
Không muốn quan tâm, không còn rung động,
Họ sẽ tập quen kiếp sống chỉ một mình.

Đừng để một người phải trở nên vô hình
Khi đứng giữa dòng người xuôi ngược.
Lặng yên nhìn rồi không sao cất bước,
Bởi có về đâu cũng chẳng được đón chào.

Có một người dần quên hết khát khao,
Đánh mất niềm tin vào những gì hiện hữu.
Có một người tự thu mình cam chịu,
Những giá lạnh, thờ ơ mà chẳng hiểu vì gì...

Với tất cả những điều đã cho đi,
Họ đáng nhận được về nhiều hơn thế.
Đừng để một người phải cúi đầu lặng lẽ,
Nhìn cô đơn vây kín mọi ngả đường.

Có một người vẫn muốn được yêu thương!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]