Có lẽ chẳng bao giờ anh thương nổi em đâu!
Khi mỗi ngày trong em nỗi đau lại dày thêm một tấc,
Nỗi sợ hãi khi xưa cứ ùa về, lẩn khuất
Và khát khao yêu cũng lạc mất lâu rồi...

Có lẽ chẳng bao giờ em chạm giấc mơ đôi,
Được hạnh phúc, được cười, được thấy anh ở đó,
Đợi chờ em trên cung đường lá đổ,
Kéo em về phía lòng khi phố bước sang đông.

Quá khứ qua rồi anh có thể cảm thông?
Lấy gì để em tin một ngày anh sẽ không hối hận?
Em chẳng còn ngây thơ, chẳng còn nguyên vẹn
Chẳng thể trao anh tất cả giống ban đầu...

Em có còn gì để xứng với anh đâu!
Tất cả buồn vui em đã trao về người con trai khác.
Đừng đối tốt với em, đừng làm em phải khóc,
Trái tim em quen với lạnh băng rồi...

Em chẳng màng yêu thương nữa, anh ơi!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]