15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/04/2018 23:17

Bài thơ cuối anh gửi tặng cho em
Có chút đắm say trong ánh nhìn vội vã,
Có chút bâng quơ trong nụ cười hối hả,
Và chút nao lòng của khoảng lặng mông lung.

Buồn quá không em, thế giới rộng vô cùng,
Thế nhưng anh và em không còn là hai nửa
Mà tình yêu vẫn muôn đời, muôn thuở
Khiến trái tim mình ngây dại, cuồng si...

Em hãy mỉm cười và em hãy quên đi
Chút ký ức ngọt ngào của những tháng ngày đắm đuối.
Hãy thổn thức lại một lần yêu cuối!
Yêu tha thiết một lần, nhớ để mà quên...

Để những nụ hôn, những nỗi nhớ êm đềm
Trôi lặng lẽ ngủ yên vào đêm tối.
Để những nổi đau, chút nghẹn ngào, bối rối
Hoà vào màn đêm, tan trong gió, trôi xa...

Để một ngày khi tất cả phôi pha
Ta chợt nhớ: “Mình không quên được!”
Một ánh mắt bờ môi, một nụ cười thân thuộc
Bờ vai dịu dàng vẫn thổn thức từng đêm...

Thì khi ấy... thôi đừng ép mìn quên!!!
Bởi tình yêu có khi là bất tử.
Khi cố ru mà không thể ngủ,
Hãy mở cửa trái tim, cho hạnh phúc ùa về...

Anh sẽ không hứa hẹn ước thề,
Bởi tương lai là điều không báo trước!
Khi hai kẻ không sao quên nhau được
Thì phép mầu có lẽ sẽ hiện ra...

Có một ngày nào đó, rất xa...


Nguồn: Do Phong, Nắm tay anh rồi bình yên sẽ tới, NXB Văn học, 2016