Anh về với em đi!
Thu qua rồi, vội lắm.
Lòng em không đủ ấm
Nghe run rẩy quá trời.

Về với em đi thôi!
Em vẫn ngồi em đợi
Đám mây cao vời vợi,
Anh ở tít nơi nào?

Em ướm hỏi vì sao
Có khi nào anh nhớ
Hoa bao lần tàn nở
Chỉ mình em ngóng trông?

Anh có biết hay không,
Ngoài phố người đông lắm.
Họ dựa đầu, tay nắm,
Hạnh phúc tìm môi nhau.

Anh chẳng về nữa đâu!
Biết vậy mà vẫn đợi
Bởi vì em không gọi
Nên anh chẳng nhớ về...

Chỉ em là mải mê
Giữ lời thề nguyên vẹn,
Dù anh không hứa hẹn
Em vẫn đợi muôn đời.

Về với em, anh ơi!