Anh tiễn em đến chỗ này thôi,
Trả em về không người ta lo lắng.
Em đi đi... kẻo người ta mắng:
“Cái cô người yêu này thật hư!”

Anh trả em về cuối con phố mùa thu,
Cây hoa sữa bảo anh đừng nắm tay em chặt quá!
Kẻo biết đâu có ánh nhìn xa lạ,
Đôi mắt thẫn thờ, đôi mắt không vui...

Anh trả em về với hạnh phúc lứa đôi,
Thứ hạnh phúc cả đời em hằng ao ước,
Thứ hạnh phúc anh chẳng bao giờ có được,
Hạnh phúc với anh không mang nghĩa tranh giành...

Anh trả em về với ngôi nhà khung cửa sổ màu xanh!
Người ấy đang đợi em cùng nến, hoa và rượu vang trắng...
Em mau về kẻo người ta lo lắng,
Anh tiễn em đến chỗ này thôi!


Nguồn: Du Phong, Có anh ở đây rồi, hạnh phúc cũng ở đây, NXB Văn học, 2015